Một câu hỏi ngớ ngẩn lóe lên đầu tôi, tôi không bao giờ có ý định rằng sẽ quên anh, quên đi người mình yêu thương sâu sắc trong cuộc đời, nhưng tình yêu ấy đang làm tôi đau khổ rất nhiều, nếu quên được thì tôi sẽ không còn cảm thấy đau nữa.
Để nói về yêu thì anh là người đầu tiên mà tôi thấy yêu tha thiết, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên gọi là tình yêu sét đánh đúng không ạ? Có bạn nào đã từng trải qua cái tình yêu như vậy chưa?
Nhưng với chúng tôi không chỉ dừng lại ở tình yêu sét đánh mà chúng tôi yêu nhau rất nhiều, nói chính xác hơn là đối với tôi cho dù 1 ngày gặp anh đến 2, 3 lần nhưng vẫn không cảm thấy đủ. Chắc tại tôi yêu anh nhiều quá. Ở bên cạnh anh tôi thấy rất hạnh phúc .
Anh là một người rất nhẹ nhàng, cũng rất quan tâm tôi, anh hay rủ tôi đi chơi trên chiếc xe way tàu, Vì nhà anh và nhà tôi đều nghèo cả làm gì có xe sang mà đi chứ nhưng với tôi cái đó không quan trọng, quan trọng là cả hai chúng tôi đều yêu nhau ra riết và muốn được về sống chung với nhau trong cùng một mái nhà.
Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm cùng nhau, bên cạnh kỷ niệm vui thì cũng có kỷ niệm buồn và khó khăn, cùng nhau ngồi trong đồn công an, cùng nhau ngồi ngắm trăng lúc 12h đêm tại cổng công ty mà tôi làm việc (hôm đấy là tôi làm ca đêm). Tôi vẫn còn nhớ như in lần chúng tôi bị bắt vào đồn công an, vì tối đi lên thành phố uống cà phê không đội mũ bảo hiểm và cái kết là như vậy đấy. Nhưng đây cũng là một kỷ niệm đáng nhớ cho mối tình của chúng tôi, Với nhiều người thì đây là một chuyện hết sức bình thường có gì đáng lo đâu, viết biên bản và nộp tiền là xong thôi, nhưng với người yêu của tôi thì đây là một vấn đề nan giải và làm anh xấu hổ. Không chỉ có chúng tôi bị bắt mà còn khoảng chục người nữa, tôi thấy anh ngồi rất run, tôi hiểu được lý do vì sao lại như vậy, bởi vì… anh không biết chữ, anh phải làm sao với cái đông giấy tờ kia bây giờ? Khi ngồi dưới tôi đã dạy anh viết tên anh như thế này này, để anh biết cách ký tên lên văn bản nhưng điều gì đến cũng đã đến…Anh run quá và đã viết lộn ngược tên của anh. Thế là mọi người trong đồn được trận cười đã đời và chế nhạo anh, làm anh rất ngại. Nếu là cô gái khác chắc thấy xấu hổ lắm và sẽ chia tay nhưng tôi thì không, tôi biết anh không biết chữ nhưng vẫn rất yêu anh, tôi yêu tính cách hiền lành, chân thật, chịu khó của anh, đối với tôi bằng cấp có gì to tác đâu cơ chứ, có bằng cấp học hành cũng tốt nhưng liệu có thể yêu bạn bằng cả trái tim và mang đến cho bạn niềm hạnh phúc hay không? Còn việc viết chữ sau này tôi sẽ dạy anh ấy. Chỉ vì nhà nghèo mà không được đến trường đi học như bao người khác, tôi lại càng yêu thương và trân trọng tấm lòng anh nhiều hơn. Đó cũng là một kỷ niệm in sâu vào lòng chúng tôi mà đến tận bây giờ khi màn đêm buông xuống chúng tôi vẫn nằm tâm sự cùng nhau và coi đó là một trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời.
Tuy chúng tôi chẳng có tiền tài vật chất gì cho nhau, tôi cũng chỉ là một người học hết lớp 12, cũng đam mê việc học hành nhưng vì gia đình không có tiền nên tôi cũng bắt buộc nghỉ và đi làm công nhân. Như thường lệ, hôm nay tôi làm ca tối và anh đến trở tôi đi làm, đến cổng công ty tôi đi vào làm còn anh đi về, nhưng tôi vào làm chưa được bao lâu thì chú bảo vệ vào gọi “người yêu cháu bị đâm xe đang ở ngoài cổng ấy”. Tôi vậy vàng đi ra nhưng may mà anh không sao chỉ bị hư tổn xe một chút thôi, anh va quệt với một người làm cùng công ty tôi, ngay gần công ty nên được đưa vào phòng bảo vệ công ty giải quyết. Trong lúc chờ người quen của anh đến đón về vì xe anh bị hỏng, vậy là 2 đứa lại có buổi hẹn hò bất đắc dĩ ngồi dưới ánh trăng cả tiếng đồng hồ ở cổng công ty lúc 12h đêm. Với chúng tôi, tất cả mọi chuyện đều trở thành kỷ niệm đáng nhớ.
Nhiều người vì nhiều vấn đề như tiền bạc, cuộc sống, con cái mà sau khi kết hôn không còn biết trân trọng lẫn nhau, họ hay than phiền vì mệt mỏi, và cho rằng bây giờ đối với họ con cái quan trọng nhưng chồng chẳng còn ý nghĩa gì với họ hết, hoặc họ đã trở nên chán ghét nhau chăng? Tôi cũng ước mình có thể suy nghĩ được như họ, như vậy thì bây giờ tôi đã không đau lòng và không phải rơi nước mắt hàng đêm.
Vợ chồng chúng tôi chung sống với nhau hơn chục năm và đã có 3 đứa con, tuy đôi lúc cũng như bao giờ đình khác có lúc giận dỗi nhau, nhưng không nổi 2 ngày là làm lành thôi. Tôi lúc nào cũng thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời, trong mắt tôi lúc nào cũng là niềm vui vì có 1 gia đình hạnh phúc, luôn được chồng yêu thương, chăm sóc và bảo vệ. Đêm đến chúng tôi hay nằm tâm sự cùng, cùng nhau ôn lại những chuyện của ngày xưa và vẽ ra một tương lai khi 2 đứa về già, có khi nằm nói chuyện đến 1 hay 2 giờ sáng rồi quay ra bảo nhau: “thôi đi ngủ đi mai còn đi làm”. Tuy không giàu có nhưng tôi thật sự rất hạnh phúc khi được chung sống cùng anh – một người luôn yêu vợ, thương con hết lòng. Chúng tôi nói đùa nhau “sao sống với nhau lâu rồi mà chúng ta không ghét nhau nhỉ”. Tôi ước gì cuộc sống của gia đình tôi mãi là những tiếng cười đùa hạnh phúc mãi mãi.
Nhưng thật chớ trêu, cuộc đời không như là mơ ước, ông trời cũng rất biết đùa giỡn với con người, mình không mơ ước nhà lầu xe hơi, chỉ mong được cùng anh nắm tay nhau khi về già. Vậy mà ông trời đã mang anh đi mãi mãi. Anh ra đi trong một lần bị tai nạn, gia đình mất đi tiếng cười, mình gắng gượng vì 3 đứa con thơ nhưng trong ánh mắt mình không còn nụ cười như ngày nào nữa, không còn được nhí nhảnh bên cạnh anh như ngày trước. Điều duy nhất mình có thể làm lúc này là nén nước mắt, cố gắng chăm lo cho các con để chúng không cảm thấy tủi thân khi mất đi phần quan trọng trong cuộc đời mình.
Đến bây giờ tôi vẫn luôn hối hận, tuy không được nói lời cuối cùng với anh trước lúc anh ra đi nhưng trong lúc đau khổ, tôi đã quên không nói với anh câu tạm biệt cuối cùng: “hẹn k.iế.p s.a.u g. ặ.p lại anh”.
Tôi biết nhiều người chưa từng trải qua hạnh phúc hay đau khổ trong cuộc đời, nên không thể hiểu được cảm giác này của tôi, nhưng tôi cũng vẫn muốn nói với các bạn rằng:
Hãy trân trọng những gì mà mình đang có và trân trọng những người tốt và yêu thương mình thật lòng!